Khi Thẩm Tây Linh rốt cuộc cũng được gặp lại Tề Anh. Trong sân nhỏ, một trái tỳ bà trên cành chợt rơi xuống đất, “bịch” một tiếng, vỡ tan nát, mùi thơm dìu dịu theo gió lan khắp bốn bề.
Hôm ấy trời trong nắng ấm, tháng tư nơi đất bắc vốn dĩ là thời tiết đẹp nhất trong năm, huống hồ là vùng sơn dã ngoại thành kinh đô, người ta thường nói: “Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận”*, thế nhưng nơi này, hoa xuân lại vừa độ rộ sắc.
*Tháng tư trên nhân gian không phải là lúc hoa thơm hết cả. Nói cách khác, dù đã là tháng tư, nhưng cảnh đẹp (hoa thơm, mùa xuân tươi) vẫn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp diễn, chưa phải là hết mùa xuân hay hết sắc đẹp. Sơn viện ẩn cư ấy vốn đơn sơ mộc mạc, nhưng khi chàng ngồi ở đó lại khiến cả khung cảnh trở nên thanh quý lạ thường, phảng phất một cõi thoát tục, khiến người nhìn vào liền cảm thấy bụi trần rũ sạch. Chàng đang ngồi nơi chiếc ghế dài dưới gốc tỳ bà, cầm sách đọc. Quả tỳ bà rơi xuống có lẽ đã làm chàng phân tâm, chàng hơi nghiêng đầu, khẽ liếc mắt nhìn, ngẩng lên liền trông thấy nàng. Thẩm Tây Linh, đứng lặng ngoài cửa gỗ cũ kỹ nơi sân nhỏ. Kỳ thực, trong sân lúc ấy không chỉ có hai người họ. Thanh Trúc đang ngồi bên bếp nhóm trà, Cố Cư Hàn cũng có mặt, chính là hắn đã đưa nàng đến đây. Ngoài ra, dưới chân ngọn núi hoang vu tưởng chừng vắng vẻ này còn có vô số quan binh Bắc Ngụy mặc giáp đeo đao canh giữ. Tuy họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003317/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.