Từ dạo ấy, chàng rốt cuộc đã hoàn toàn nghiện ngũ thạch tán.
Kỳ thực, lần đầu hít vào chưa chắc đã lập tức thành nghiện, song chàng hiểu rõ nếu không tỏ ra như thể đã sa vào, bệ hạ quyết không dễ dàng buông tha. Trong phủ chàng, hẳn đã sớm có tai mắt của thiên tử, bởi thế chàng buộc phải thực sự chạm đến, thực sự nghiện ngập mới có thể khiến thiên tử tin tưởng.
Ngày lại qua ngày, năm này sang năm khác… Tròn năm năm, chàng đã lún sâu vào vũng bùn không thể thoát.
Mà nàng, Thẩm Tây Linh lại chẳng hay biết nguyên do ẩn sâu đằng sau. Điều nàng trông thấy, chỉ là tất cả những gì bày ra trước mắt hôm nay. Nàng thấy chàng đã nhiễm phải thứ độc vật chí mạng kia, lại thấy thân thể chàng suy nhược đến mức như hiện giờ, nàng thương chàng đến thế, trông cảnh ấy, há lại chẳng đớn đau?
Nàng cảm thấy mọi sự quả thật hoang đường khôn tả. Nàng vẫn nhớ khi ấy, tại trà hội do Chung phu nhân tổ chức, các quý phụ BắcNgụy từng bàn tán về việc chàng không giữ hẹn ra sân kích cúc. Khi đó, có người nói rằng người đất Giang Tả vốn ưa hít ngũ thạch tán, e là vì vậy mà thân thể tổn hại, không dám ra trận.
Khi ấy, nàng nghe vậy mà bất bình biết bao. Nàng biết gia phong nhà chàng thanh liêm chính trực, lại càng biết người nàng đem lòng quyến luyến, là bậc phong lưu ngọc khiết, tuyệt chẳng thể dính dáng đến loại tà vật ấy.
Thế nhưng nàng sao ngờ được… chàng lại thực sự… Tim nàng, đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003321/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.