Lúc ấy đương nhiên không thích hợp để âu yếm, mà Tề Anh cũng chẳng phải là do đ*ng t*nh, chỉ là thật sự không muốn nghe nàng nói những lời đau lòng, tự làm tổn thương mình mà thôi.
Nụ hôn ấy vô cùng đắng cay, mang theo mùi vị của nước mắt, chẳng giống những lần họ hôn nhau trước kia, ngọt ngào và đầy quyến rũ. Chàng nhanh chóng buông nàng ra, lại ôm nàng vào lòng, lần này nàng cuối cùng cũng không còn giãy giụa nữa, lúc ấy nàng đã khóc nức nở, có lẽ cũng đã không còn sức lực nữa rồi.
“Ta sai rồi, Văn Văn!” Chàng thì thầm bên tai nàng: “Là ta sai, đều là lỗi của ta…”
Chàng quả thật đã sai. Chàng nói rằng vì muốn bảo vệ nàng nên mới đẩy nàng đi, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nguyên do chàng làm như vậy không gì khác ngoài sự mơ hồ và e dè trong lòng. Chàng không chắc mình có thể thắng, nếu thất bại, chàng sẽ mất hết tất cả, cái giá ấy thật quá nặng nề.
Những gì chàng đang tính toán chính là một canh bạc lớn, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, thậm chí đến giờ phút này còn rất nhiều quân cờ chưa được đặt đúng chỗ, tỷ lệ thất bại còn lớn hơn thành công. Nhưng chàng vẫn phải cược, nếu không chàng sẽ chỉ còn con đường diệt vong. Nếu chỉ có một mình chàng, chàng hoàn toàn có thể yên ổn mà chết, chàng đã mệt mỏi với những cuộc tranh đấu bẩn thỉu này nhưng sau lưng chàng còn có nàng, còn có gia tộc của chàng, nếu chàng chết, họ sẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003327/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.