Kỳ thực, nàng vốn không định khóc. Thế nhưng, cuối cùng vẫn không nén được, lệ tràn nơi khóe mắt. Chàng khẽ thở dài một tiếng, đoạn nhẹ tay giúp nàng lau lệ, còn trách nhẹ một câu: “Càng lúc càng dễ khóc.”
Thẩm Tây Linh nghe thế, liền mạnh dạn mà nói một cách đầy lý lẽ. Chỉ là trước mặt chàng, chẳng hiểu vì sao nàng lại trở nên đa sầu đa cảm hơn bao giờ hết. Có lẽ trong tiềm thức, nàng biết chàng sẽ luôn cưng chiều nàng, bởi vậy mới không cần che giấu, cũng chẳng cần gắng gượng làm ra vẻ kiên cường. Lại nói… rõ ràng là do chàng cứ buông lời cảm động khiến nàng nghẹn ngào, thế mà giờ lại quay ra trách nàng? Thật chẳng công bằng chút nào! Nàng cứ khóc đấy, cho chàng tức chết mới thôi!
Ngày tháng cứ thế trôi qua yên ả và bình lặng, họ dường như không phải đang bị giam lỏng nơi đất khách quê người, mà giống như đang cùng nhau ẩn cư, thậm chí còn mang theo chút cảm giác tiêu dao tự tại.
Đôi lúc, hai người cùng nằm dưới gốc cây tỳ bà mà nghỉ trưa, tỉnh dậy đã thấy trời trong mây tạnh, rừng xanh trập trùng trước mắt. Có một lần, Thẩm Tây Linh cảm khái buột miệng: “Nếu năm xưa ta với chàng thực sự tư tình bỏ trốn, chẳng phải sẽ cũng sống những ngày tháng như thế này hay sao?”
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt long lanh, miệng mỉm cười: “Thế nên nghĩ kỹ lại, hiện tại như vầy… kỳ thực cũng chẳng tệ.”
Lời nàng tuy nhẹ tênh mà thấu hiểu, song Tề Anh lại không mấy đồng tình. Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003330/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.