Phía bên kia cục diện mây vần sóng cuộn, sát cơ tứ phía còn nơi thâm sơn hoang dã tại Thượng Kinh này cảnh vật vẫn yên tĩnh an hòa, như thể tháng năm lặng lẽ trôi qua, không vướng bụi trần.
Từ sau tháng năm, cơn nghiện của Tề Anh lại phát tác mấy lần, lần nào hiểm nguy cùng cực, nhưng chàng đều nghiến răng chịu đựng, gắng sức vượt qua. Chàng vốn là kẻ nói được làm được, đã hứa với Thẩm Tây Linh thì quả nhiên chẳng còn đụng tới ngũ thạch tán, thậm chí còn sai Thanh Trúc đem số ngũ thạch tán còn lại thiêu rụi thành tro.
Mỗi lần nhìn thấy chàng giãy giụa chống cự cơn nghiện, Thẩm Tây Linh đều đau lòng như cắt, song nàng không muốn rơi lệ trước mặt chàng, bởi thế luôn chờ khi chàng đã an giấc mới âm thầm rời khỏi phòng để trấn tĩnh lại tinh thần.
Nàng cứ ngỡ chàng chẳng hay biết gì, nào ngờ một ngày kia, nàng vừa mới trở dậy định ra ngoài, cổ tay đã bị chàng nắm lấy, thân thể cũng bị kéo trở lại vào lòng chàng. Nàng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn chàng trong vòng tay, khẽ hỏi: “Chàng chưa ngủ sao?”
Chàng quả thực đã mệt lắm rồi, nghe nàng hỏi cũng không buồn mở mắt, chỉ đưa tay vuốt tóc nàng, giọng khàn khàn mà ôn nhu: “Ta ngủ để nàng ra ngoài âm thầm khóc ư?”
Thẩm Tây Linh nghẹn lời. Thì ra… chàng đều biết cả. Phải rồi, chàng luôn tỉ mỉ với nàng đến từng ly từng tí, thậm chí cả kỳ nguyệt sự của nàng cũng nhớ rõ. Có khi chính nàng còn quên, chàng lại vẫn nhớ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003333/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.