Hơi thở của chàng nóng bỏng, do bị bệnh mà vẫn có phần chưa ổn định, nhưng tay chàng ôm chặt lấy nàng lại dùng sức rất lớn, siết thật chặt, thật mạnh đến mức khiến cho Thẩm Tây Linh cảm nhận được cả sự đau đớn.
Nhưng nàng lại nhận ra, chính mình lại yêu thích sự đau đớn này, chỉ có như vậy nàng mới có thể nhận thức được rằng chàng đã tỉnh lại, chàng cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Chàng vẫn còn sống.
“Văn Văn!” Nàng nghe thấy giọng chàng bên tai, Thanh âm nói cực thấp: “… Cảm ơn nàng.”
Văn Văn… cảm ơn nàng!
Trong suốt cuộc đời Tề Anh gần như chẳng bộc lộ cảm xúc gì, cũng hiếm khi bày tỏ lòng biết ơn với người khác. Trong chốn quan trường, những lời khách sáo có thể có nhưng chân thành thì gần như không có. Không phải vì chàng kiêu ngạo, thiếu lễ độ mà là vì cả cuộc đời chàng đều là người ban ơn cho người khác, nhưng chẳng mấy ai đáp lại, mọi người đều cho rằng tiểu Tề đại nhân đứng trên mây, căn bản không cần đến sự giúp đỡ của ai.
Chàng đã quá quen với việc gánh vác tất cả một mình, giống như một kẻ lữ hành băng qua những dãy núi tuyết, dù có khó khăn đến đâu, chàng cũng không dám ngã xuống, bởi chàng biết, phía sau mình không có ai. Và nếu chàng ngã, sẽ có vô số người vì mất đi sự che chở của chàng mà gặp phải tai ương. Chàng là người không thể thất bại, thậm chí không thể cầu cứu bất kỳ ai.
Thời gian qua lâu, chàng trong lòng đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003344/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.