Vốn là vết thương ở tay của Phong Lôi cũng không đáng ngại, băng bó cẩn thận là có thể về nhà. Nhưng cha mẹ Phong Lôi lại sợ ban đêm bị sốt, kiên trì bắt anh ở lại bệnh viện thêm một ngày. Phong Lôi ánh mắt khó chịu nhưng cũng không phản đối. Trì Trì đương nhiên thành người phục vụ.
Buổi tối, mọi người về hết, trong phòng bệnh chỉ còn Phong Lôi và Trì Trì.
Trì Trì nhìn một chút, mới nhớ ra trong phòng bệnh chỉ có một cái giường, liền muốn đi tìm hộ lý nhờ kê thêm một cái giường nữa. Hộ lý nói đã hết mất giường cho người nhà, xin cô thứ lỗi. Trì Trì lầm bầm nói: “Ai nói là bệnh viện cao cấp chứ? Tôi đang ở trong bệnh viện cao cấp mà không có giường đây.”
Phong Lôi nghiêm trang nói: “Bằng không em đi về đi, dù sao anh cũng không phải bệnh nặng.” Trì Trì suy nghĩ một chút, anh đúng là không phải bệnh nặng, có người ở lại hay không cũng giống nhau, lại chỉ có một chiếc giường thế kia thì ngủ thế nào.
Phong Lôi nhìn cô có chút đắn đo nói tiếp: “Không việc gì đâu, em về đi, anh cùng lắm thì đêm bị sốt, bình thường thì sẽ không sao.” Trì Trì gật đầu một cái bày tỏ đồng ý.
“Tính anh khó chiều, sẽ để hộ l
ý chăm sóc.” Phong Lôi cuối cùng nói thêm một câu: “Anh ban ngày nhìn hộ lý thấy cũng không tệ, rất xinh đẹp lại dịu dàng.” Trì Trì nghe được câu cuối cùng nhất thời xù lông, nhảy dựng lên oán hận nói: “Ai nói em muốn về. Em biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hanh-tri-thuong/2467600/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.