Trì Trì tùy ý vào một quán ba, tới quầy rượu, nhận lấy một ly đưa lên mồm uống. Phong Lôi ngồi ở đối diện cô, khuyên cô không được đành cùng cô uống.
“Lần này tôi sẽ không uống say, tôi vừa say là có người tìm cơ hội tính toán với tôi.”
Trì Trì đầu còn giữ được một tia lý trí. Nhưng tia lý trí này chỉ kéo dài nửa giờ rồi biến mất không thấy tăm hơi. Hơn một giờ sau, Phong Lôi ôm hông cô, hai người cùng ra khỏi quán, sớm đã có tài xế chờ sẵn ở cửa.
Lần này Trì Trì rất biết điều tuyệt đối không làm ầm ĩ, chỉ lăn quay ra ngủ o o. Giang Vãn Vãn vừa lúc có việc cũng không về nhà, trong nhà chỉ có Phong Lôi và cô.
Hôm nay Trì Trì ngủ không yên ổn, cô mơ thấy mẹ mình cũng tới tìm mình. Mẹ cầm dao cắt vào tay mình ép cô phải lấy Lại Minh.
“Trì Trì, con có lấy chồng không?” Mẹ gần như điên cuồng hỏi.
“Không, con không lấy!”
“Nếu con không lấy chồng, mẹ hôm nay sẽ chết trước mặt con.” Mẹ dùng dao cắt vào động mạch, máu tươi phun trào ra.
“Cô có lấy chồng hay không?”
Tên Lại Minh cũng vung một cây đao, từng đao từng đao cắt vào tay mình như cắt thịt heo.
“Tôi xin các người đừng như vậy được không? Tôi lấy, tôi lấy.”
Cô rốt cuộc cũng phải chịu khuất phục. Ai mà chẳng lấy chồng. Cô an ủi mình.
Cưới xong, cô đối với Lại Minh là muốn gì được đó, nhưng là, có ngày bọn họ cãi nhau. Lại Minh theo thường lệ sẽ cầm đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hanh-tri-thuong/2467625/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.