Khi tỉnh tại, cô giống như một con cóc ngủ say nằm lỳ trên giường. Không đúng, dưới người cô hình như có cái gì đó ấm áp mềm mại đang động đậy. Trì Trì hoảng sợ, cô cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: “Anh tại sao lại ở bên dưới tôi?”
Cô lúc này đang đường đường chính chính nằm trên người anh. Khó tin nhất chính là, thân thể bọn họ lồi lõm kết hợp vừa vặn. Hai chân của anh ép chặt lấy cô, hai cánh tay ôm quanh cô. Trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu chuyển dộng, chuyển động!
“Anh rốt cuộc đã làm gì tôi?”
Sử Trì Trì vèo một cái nhảy xuống giường, xoa xoa đầu trấn an cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo trong đầu quát. Trên giường, Phong Lôi duỗi duỗi lưng cho đỡ mỏi, chậm chạp mở mắt giải thích: “Tối hôm qua là cô ép tôi, tôi có làm thế nào cũng không đẩy cô ra được.”
Trên mặt Phong Lôi giờ phút này không có chút áy náy nào, ngược lại còn làm ra vẻ uất ức.
“Không thể nào, tôi cho tới bây giờ vẫn là người trong sạch, chưa từng có chung đụng cùng người nào!”
Trì Trì tố cáo, đầu óc của cô hỗn loạn như một nồi tương hồ. Tại sao lại như vậy? Nhất định là anh đang đổi trắng thay đen.
“Cô ép tôi còn chưa đủ, cô còn muốn ép người nào?” Anh duỗi cánh tay định kéo cô về giường.
“Đây là sự thật, thừa nhận đi, cô phải chịu trách nhiệm. Nếu không tối qua có rất nhiều nhân chứng, tôi không ngại kiện ra tòa.”
Phong Lôi nheo ánh mắt dài nhỏ, nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hanh-tri-thuong/2467628/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.