Đang lúc cô buồn bực không tìm được chỗ xả thì có một nữ nhân tự đưa tới cửa.
“Cô là hồ ly tinh.” Thật chẳng có gì sáng tạo, lần nào mắng chửi cũng chỉ dùng mấy câu đó.
“Cô đừng nằm mơ, giữa hai người không thể nào.” Trì Trì cúp điện thoại. Kỳ quái, giữa bọn họ có chuyện gì hay không liên quan gì đến cô. Đám người này đúng là một đám ăn không ngồi rồi.
Trong buổi sáng, hiệu suất làm việc của cô rất thấp. Mấy văn bản trước mặt không cách nào hoàn thành.
“Cô qua đây mát xa cho tôi một chút.” Phong Lôi kêu.
“Này, tôi không phải giúp việc của anh.” Trì
Trì trợn mắt lên, người này coi cô là cái gì, cô cũng có thể diện chứ.
“Tới đây nói chuyện với tôi.” Anh đổi cách khác. Với anh thì có gì để nói, không phải công kích thì cũng là cười nhạo tôi. Tôi có bệnh a. Trì Trì vẫn ngồi bất động.
Phong Lôi rời bàn của anh đi đến bên cô.
“Cô tới đây làm bao lâu rồi?” Anh lại hỏi một câu.
Trì Trì duỗi ngón tay ra đếm, cô đã lĩnh ba lượt tiền lương tức là ba tháng.
“Sao mà một chút tiến bộ cũng không có.”
“Sao tôi lại không tiến bộ, hiện tại đã thành trợ lý ai cũng biết mà.” Trì Trì có chút ủy khuất.
“Tôi nghĩ rằng cho cô thêm một tháng nữa, nếu cô vẫn như vậy thì cẩn thận đấy.”
Phong Lôi bình thản nhưng trong giọng điệu có chút uy hiếp. Anh là có ý gì? Trì Trì đang muốn phản bác, người ta căn bản không cho cô cơ hội, nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hanh-tri-thuong/2467632/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.