“Từ hôm nay trở đi, cô là trợ lý của tôi.” Anh tiếc chữ như vàng, dứt lời lại vui đầu trong đống tài liệu.
“Trợ lý?” Đây đối với Trì Trì mà nói không khác nào sấm động ngang trời. Cô không có học q
ua nghiệp vụ này, cũng không biết là làm cái gì.
“Cái đó, Phong tổng, tôi không phải chuyên làm cái này, cũng sẽ không làm được, anh có nhầm hay không?”
Đánh chết cô cũng sẽ không giống thư ký Vương, phải nhìn mặt người khác khéo léo mà nói
“Khi chủ tịch nước làm chủ tịch nhất định trước đó đã là chủ tịch chuyên nghiệp sao?” Phong Lôi cũng không ngẩng đầu lên đáp trả cô một câu.
“Ách, nhưng là tôi thân phận nhỏ bé làm sao có thể so sánh cũng những người đó?” Trì Trì khiêm tốn nói.
“Cô học ngành gì, biết làm những gì? Nói nghe một chút.” Anh chuyển bút trong tay nhìn cô.
“Tôi học chuyên ngành Trung văn, chỉ có thể ăn chơi, gây gổ, xem tiểu thuyết.” Sử Trì Trì đem mọi thứ có thể nghĩ đến nói ra.
“Cô gây gổ giỏi thế nào? Trình độ gây gổ có phụ thuộc vào tâm tình không?”
“Tôi gây gổ đối với mỗi người một khác, nói tóm lại chính là gặp mạnh là mạnh, gặp mềm là mềm, gặp tiện nhân là tiện nhân, gặp sắc sẽ sắc hơn.” Trì Trì ước ngực lên, đây chính là sở trường của cô.
“Gặp sắc sẽ sắc hơn?” Phong Lôi trong mắt ý cười càng đậm.
“Cái đó tôi chỉ là suy luận.”
Trì Trì ý thức được nói lỡ miệng. Đây là những lời chỉ để trong phòng ngủ nằm bàn luận, chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hanh-tri-thuong/2467698/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.