Rùa vàng, rùa đen, lưu manh, những thứ này đều là họ hàng gần
"Cái đó, bác gái hồi nãy anh xử lý thế nào?". Sử Trì Trì mở miệng hỏi, gặp phải chuyện như vậy, anh ta không như đưa đám, cũng không nổi giận, thật là không thể tưởng tượng nổi, nếu đổi lại là cô, đã sớm nhảy lên trời rồi.
"Cho họ 3000"
"Anh có bị làm sao không, anh chạy xe từ sáng tới tối được bao nhiêu tiền? Anh sao lại đần độn, nhu nhược như thế hả, hắn ta bảo bao nhiêu tiền thì anh đưa bấy nhiêu à? Anh có biết hiện tại đang khủng hoảng tài chính, làm ra tiền còn khó hơn lên trời. Gặp phải loại người này ngàn vạn lần không thể yếu thế, bác ấy là tự ngã trước xe anh, họ không nói đạo lý thì anh cũng phải biết phân biệt trái phải chứ. Sớm biết vậy tôi đã không đi lên chen chiếc xe kia rồi, tôi tuyệt đối có thể giúp anh giải quyết."
"Cô làm sao giúp tôi giải quyết?" Anh chàng áo xám"Cái này dễ thôi, lấy ác chế ác, đổi thành tôi liền ngã xuống đất, giả vờ lăn lộn, tứ chi co quắp, kêu gào là bị quả bí lùn đẩy ngã".
"Tứ chi co quắp cũng là một loại kỹ thuật."
"Dĩ nhiên. Cái kỹ thuật này tôi luyện qua không ít, trình độ của tôi cao đến mức bác sĩ chuyên nghiệp cũng không phân biệt được thật giả." Sử Trì Trì đắc ý nói.
" Sao cô lại muốn luyện cái kỹ thuật ấy ?" Anh ta hứng thú hỏi. Anh chàng này dáng người cao gầy, mày kiếm mắt sâu, ngũ quan như tạc, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hanh-tri-thuong/2467705/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.