Editor: Gió
“Tiểu thư, người đoán không sai. Vân Kính Lệ quả nhiên mượn cớ ra khỏi phủ.” Nguyên Sơ mặc một bộ quần áo bông màu xanh rất phổ thông, thoạt nhìn, hoàn toàn phù hợp với trang phục của một thị vệ.
Thiển Hạ nhìn hắn có chút kỳ quái. Mặc dù mình cứu hắn, cũng buộc hắn phải đồng ý ở lại bên cạnh mình và mẫu thân ba tháng nhưng chưa từng bắt hắn gọi mình một tiếng tiểu thư!
Cảm giác thật là kỳ quái!
“Nàng ta tới một số cửa hàng trên danh nghĩa của mẫu thân?”
“Hồi tiểu thư, nói chính xác, đã từng là sản nghiệp của phu nhân.”
Thiển Hạ gật đầu một cái, khẽ nhướng mày: “Ừm, đã từng là.”
Nguyên Sơ vẫn vác bộ mặt không cảm xúc: “Chúng ta sắp hồi kinh?”
“Đúng vậy! Cậy nói ở lại đây mấy ngày nữa thôi.”
“Tính một chút, chắc là chưa tới kinh thành, kỳ hạn ba tháng của ta cũng hết. Tiểu thư, hy vọng đến lúc đó, người có thể tuân thủ lời hứa.” Nguyên Sơ nói, ánh mắt xa xăm. “Hiện tại, bên cạnh người cũng có không ít người che chở, ta có ở lại hay không cũng không quan trọng.”
“Sao lại không?” Thiển Hạ cười nói: “Ngươi thực sự là người mà ta tín nhiệm nhất.”
Con ngươi lóe lên, Nguyên Sơ nhìn tiểu cô nương cười vui vẻ, hồn nhiên trước mặt, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.
Người tín nhiệm nhất? Mình với nàng chẳng qua là bèo nước gặp nhau, lại còn mang thân phận thích khách. Một tiểu cô nương như nàng sao có thể tín nhiệm mình chứ?
“Nguyên Sơ, ngươi nói xem, ta tin tưởng ngươi như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-phu-quan-cam-tu-the/1119077/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.