Editor: Gió
Thiển Hạ nhìn bậc thềm, sau đó nhìn biểu cảm bi thương của Vân Kính Lệ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu chuyện này làm ầm lên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh quan của Lô Thiếu Hoa. Nếu Lô Thiếu Hoa muốn dàn xếp ổn thỏa thì chỉ có thể ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, hoặc đè ép chuyện này xuống bằng cách đưa nàng ta vào phủ?
Thiển Hạ khẽ động mi tâm, chẳng lẽ, mục đích của nàng là nháo chuyện này lên, sau đó thuận lợi trèo vào Lô phủ?
Biết Lô Thiếu Hoa và mẫu thân đã hòa ly nhưng Vân Kính Lệ lại không biết Lô phủ hiện tại đã không bằng ngày trước. Nàng chỉ thấy chức quan của Lô Thiếu Hoa đang bày ra trước mặt, ít nhất cũng cao quý hơn phu gia thương hộ của nàng lúc trước.
Muốn thò chân vào Lô phủ sao? Tốt lắm! Ta thành toàn cho ngươi.
Vân Kính Lệ khóc một hồi, sắc mặt trắng bệch nói: “Tỷ tỷ, ta là tân quả, sao có thể làm ra loại chuyện mất mặt như thế được? Chẳng qua là lúc đó…”
Vẻ mặt muốn nói lại thôi khiến cho người ta liên tưởng có phải bị người tính kế hay không?
Nhâm phu nhân cười lạnh một tiếng: “Vân nhị tiểu thư đừng nóng vội! Lúc ấy, không phải ngươi ở biệt viện Vân phủ sao? Nghe nói lúc ấy, Vân lão phu nhân và phu nhân đương nhiệm đều ở đấy. Nếu có người cố tình tính toán ngươi, ngươi làm sao có thể tránh được chứ?”
Vân thị nghe xong, sắc mặt chợt biến!
“Lời này của Nhâm phu nhân là có ý gì? Ngươi cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-phu-quan-cam-tu-the/1119080/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.