Edit: Gió
“Tiểu thư, nhị cô nãi nãi, à, không đúng, Vân Kính Lệ một mực khẳng định có người hãm hại nàng ta, người nói liệu nàng ta có ra ngoài nói lung tung không?”
“Có thể sao?” Thiển Hạ khẽ cười, “Mợ là một người thông minh. Ngươi cho rằng mợ đã phá cái thai trong bụng nàng ta sao?”
“Chẳng lẽ không phải?” Tam Thất giật mình nói.
“Chén thuốc kia do Điền thúc phối, chính xác sẽ khiến người ta có biểu hiện như người sảy thai. Nhưng cũng chỉ là dấu hiệu giả mà thôi. Nàng ta sẽ xuất huyết nhưng cũng chỉ là triệu chứng mà thôi, cũng không thực sự là sảy thai.”
Tam Thất có chút ngơ ngác, hiển nhiên là nghe không hiểu.
Thiển Hạ lắc đầu cười nói, “Nữ tử sảy thai, hạ thân thường xuất huyết, có khi là bảy, tám ngày, có người tới một tháng. Mà triệu chứng của Vân Kính Lệ nhiều nhất cũng chỉ bảy tám ngày mà thôi. Hơn nữa, Điền thúc còn cho người bỏ thêm chút thuốc bổ và an thần, sợ là nàng ta muốn tỉnh lại cũng phải mất một ngày một đêm.”
“Tiểu thư, ý người là giả bộ làm cho nàng ta sảy thai nhưng thực tế đứa bé kia vẫn tốt lành?”
“Đúng vậy! Không phải vậy, ngươi cho rằng ma ma bên người nàng cho nàng ăn cái gì, còn không phải là thuốc dưỡng thai sao?”
Tam Thất mê mê muội muội gật đầu một cái, “Nghe nói cữu phu nhân an bài các nàng về một vùng nông thôn của Duẫn Châu. Chúng ta còn chưa rời phủ đã đi rồi. Vị biểu tiểu thư kia dọc đường khóc lóc sướt mướt, đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-phu-quan-cam-tu-the/1119099/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.