Edit: Gió
Thiển Hạ vừa hồi phủ không lâu liền nghe tin ngoại tổ mẫu và mợ tới.
Thiển Hạ sửng sốt một hồi. Lương thành và Duẫn châu cách nhau cũng tới ngàn dặm, nếu đi xe ngựa cũng phải mất hơn nửa tháng. Huống chi, ngoại tổ mẫu đã lớn tuổi, thân thể làm sao có thể chịu nổi.
Thiển Hạ vội vàng chạy tới, vừa tới cửa phòng, hai chân dường như bất động.
“Tiểu Hạ, ôi chao, ngoại tôn nữ của ta. Mau, mau đến đây với ngoại tổ mẫu!” Vân lão phu nhân rưng rưng nước mắt, kích động. Trình thị đứng bên cạnh cũng lộ vẻ xúc động.
Làm lễ ra mắt, thỉnh an xong, mấy người một nhà cùng nhau nói cười trò chuyện thân thiết.
Buổi tối, Lô Thiếu Hoa bày tiệc đón gió tẩy trần, thái độ vô cùng cung kính. Lô lão phu nhân cũng phá lệ thân thiết, một câu lão tỷ tỷ, hai câu lão tỷ tỷ. Quan hệ hai nhà như sống lại thuở ban đầu.
Vân thị và Thiển Hạ hiểu rõ, mẹ con Lô thị chẳng qua là nhắm vào bạc của Vân gia mà thôi chứ chỗ nào để ý đến phân thượng của bọn họ.
Vân lão phu nhân cũng là một người sáng suốt, đương nhiên nhìn thấu một nhà bọn họ không được tự nhiên. Con gái của bà, chẳng lẽ bà còn không hiểu sao?
Tan tiệc, Vân thị và Thiển Hạ cùng nhau đưa lão phu nhân trở lại khách viện.
“Nguyệt nhi, con nói thật cho mẫu thân biết, giữa con và con rể có chuyện gì đúng không?”
Vân thị vừa thấy mẹ đẻ và chị dâu, bao nhiêu uất ức trong lòng tuôn trào, khóc nấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-phu-quan-cam-tu-the/1119103/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.