Thiển Hạ vừa vào phòng, thấy mẫu thân tức giận cũng đoán được đại khái là chuyện gì. Nàng ra ngoài, nháy mắt một cái, hạ nhân vội tiến vào dọn dẹp.
“Mẫu thân, có chuyện gì vậy ạ?”
“Hừ, còn không phải do vị thứ dì của con. Nàng ta ném sạch mặt mũi Vân gia đi rồi.”
“Mẫu thân, sự thật và lời nàng nói trong thư không khớp nhau sao?”
“Không chỉ không khớp mà còn khác nhau một trời một vực. Vân Kính Lệ này thật là không khiến người khác lo lắng không được mà. Năm ấy, mẫu thân vì nàng ta chọn đi chọn lại mãi mới chọn cho nàng ta được một nhà chồng tốt. Vậy mà, nàng ta lại không biết xấu hổ làm ra loại chuyện đồi phong bại tục như thế này.”
“Mẫu thân, người đừng tức giận nữa. Việc gì phải vì một người không liên quan đến mình mà bực tức như vậy?”
“Người không liên quan?” Vân thị sửng sốt. Nói gì thì nói, Vân Kính Lệ vẫn là dì của nàng. Sao đứa nhỏ này lại có thể nói ra một câu khó nghe như vậy?
“Mẫu thân, người nghĩ xem. Nếu dì thực sự làm ra loại chuyện như vậy, ngoại tổ mẫu và cậu có thể tha thứ, dung nạp nàng sao? Cho dù bọn họ bằng lòng, các trưởng lão trong tộc cũng không cho phép dung nàng ta.”
Vân thị ngẫm lại thấy cũng đúng, làm ra loại chuyện sỉ nhục gia tộc như thế này, chắc chắn sẽ bị gạch tên khỏi gia phả, đuổi ra khỏi tộc.
Vân thị không chần chừ nữa, cầm bút viết thư, sau đó sai Thiết Trụ đưa tới Vân gia ở kinh thành. Nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-phu-quan-cam-tu-the/1119120/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.