CHAP 39 :
PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
-----------------------------------------------
Nhược Hàn dừng tay tại một đồ vật khá quen thuộc với cô. đôi lông mày hơi nhíu lại. đôi mắt to tròn lại nhìn một cách âu yếm. Cô vô thức đưa mắt nhìn quanh vẻ ngạc nhiên, xung quanh quán cà phê ven biển này lại bố trí những đồ cổ đại.
và....
trên tay cô sờ nhẹ đó chính là cây cổ cầm. một cây đàn 7 dây , cô được mẹ dạy từ nhỏ, cây đàn có từ thời cổ đại và một loại đàn dù bất kì thời đại nào cũng được ưa chuộng.
Nhược Hàn lại bỗng dưng nhớ nhà. đôi mắt lại cay xòe lên.
cô nhớ chính lúc vào cung theo đàn hát cho Hoàng đế , chính lúc ấy cô đã bị Hoàn đế đích thân ban hôn, nếu không bị ban hôn thì cô đã không ở hoàn cảnh này.
Nhược Hàn là con Tướng nên cầm kì thi họa đều được học kĩ lưỡng từ nhỏ.
cây đàn cổ cầm chính là thứ cô yêu thích nhất trong 19 năm qua.
( à... nữ chính ta mới 19 tuổi thôi nhé! thời phong kiến độ tuổi này là ế rồi đọ)
cảm xúc bỗng dưng đan xen nhau một cách khó điều khiển.
- Mỹ nhân, Thứ đó đẹp bằng ta không?
cô kéo hồn trở lại, cũng vì thế mà dồn nén được cảm xúc nhất thời, Qúach An, đã lù lù xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ.
Nhược Hàn không vì thế mà rời mắt khỏi cổ cầm.
mà ngược lại cô còn tỏ ra khá vui vẻ, chỉ vào cổ cầm khuôn mặt đầy thách thức nhìn xoáy vào Hắn.
- Ta có cách trả ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/1728537/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.