CHAP 42 :
PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
------------------------------------------------------------------------------
Vù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một ngọn gió lạnh thổi ngang qua, cơn gió vô tình mang đến những hạt mưa nặng hạt, cây cối lung lay như hiểu được cơn thịnh nộ của trời. giọt mưa vô tình không bỏ sót bất kì nơi nào, Trong đêm ồn ào của tiếng mưa, tiếng gió vi vút như muốn cuốn trôi tất cả.
Một chiếc xe ô tô đen vẫn chăm chỉ làm việc khuân vác một vật gì đó được đựng trong chiếc hộp to đùng.
Tiếng giày chạm mưa vội vã tăng tốc như không muốn bỏ lỡ.
Cùng lúc đó, một chiếc ô tô màu đỏ khác cũng tới.
Dưới mưa, một cô gái với mái tóc uốn bồng bềnh trước gió, những tên vệ sĩ theo sau vẻ cẩn trọng, chiếc giày cao gót dài đến hơn 10 phân vội vã theo vào.
- Tiểu Thư, Người đã chuyển tới.
Đôi môi đỏ chót nhếch nhẹ vẻ hài lòng.
- Để xem, còn ai cứu cô.
câu nói vừa dứt ả cũng bước vào một cách kênh kiệu, lần này ả lại phòng bị và cẩn trọng hơn, đưa Nhược Hàn tới một nhà hoang bên ngoài thành phố Iris . ả đắc ý vì sẽ không ai có thể biết được.
ả có thể bớt đi một cái gai trước mặt mà không khiến cậu quan tâm và hay biết.
là ả tự cho mình thông minh.
Két!!!!!!!!!!!!!!!
cánh cửa sắt to đùng mở ra. nhìn thôi cũng biết đây là xưởng bị bỏ hoang lâu năm. nên cũng được xây dựng tốn kém.
tìm được nơi này cũng khó khăn với ả.
rào!!!!!!!!!!!!
tiếng mưa vẫn chạm đều đều, mỗi ngày một lớn, như tức giận.
Cà là vạt kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/1728540/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.