"...."
" Chỉ là cháu cần xác thực vài chuyện " Viêm Dạ Phong bình thản như không, giọng nói vô cùng thản nhiên, nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm.
Nếu là sự thật không biết bàn tay cô có bị bóp nát ra không.
Nhược Hàn thở phào nhẹ nhàng, mặc dù không hiểu nhưng cô biết, bản thân cô sẽ bị Viêm Dạ Phong tiếp tục làm phiền.
Vì nét nghi ngờ lộ rõ trên khuôn mặt cậu.
Vết đỏ ở cổ tay cô, hầu như không một ai để ý, có thể đó chỉ là một cái bớt đỏ son, mà bẩm sinh có.
" Nhẹ nhàng một chút, ít ra cô ấy cũng là phụ nữ " Tử Hàm lạnh giọng phán.
" Đông Phương tiểu thư, đã mạo phạm! " Viêm Dạ Phong không nhìn Tôn Tử Hàm, mà ánh mắt đầy dò xét lập tức đanh lại, đôi mắt hổ phách dịu đi, cậu nhếch mép tạo nên độ cong hoàn mỹ như vầng trăng khuyết.
Nhược Hàn biết làm gì.
" Không sao. " Trong chỗ đông đúc như thế này, vẻ mặt luôn phải vui vẻ, nhẹ nhàng để không ảnh hưởng cho Tôn Tử Hàm, cô chỉ hơi mím chặt một, gật đầu nhẹ.
Khi ánh mắt Viêm Dạ Phong vẫn dán vào , mùi lạnh băng bao phủ lấy thân thể cô. Ánh mắt tuy bình thản nhưng lại như là một lời nhắc nhở nguy hiểm, chỉ mới bắt đầu. Nếu cậu không có câu trả lời mà mình muốn sẽ không dễ dàng buông tha.
" Tử Hàm, Em muốn vào phòng vệ sinh "
Tôn Tử Hàm trầm mặc, ánh mắt đầy trìu mến.
" Anh không cần lo lắng, em chỉ đi một lát!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/391730/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.