- Trong hai canh giờ, chặt càng nhiều cây đã được đánh dấu càng tốt, tối thiểu mười hai cây. Ngươi có câu hỏi gì không?
Vừa đặt tay lên trên một thân Hắc Kim Tùng to gấp đôi kích cỡ cây đầu tiên A Tư Mạc chặt, Chu sư phó vừa nói, giọng điệu, cử chỉ cùng nét mặt đều giống ngày thường, có vẻ như đã tha thứ cho hắn chuyện hôm qua. A Tư Mạc trong tay cầm một thanh sài đao sắc bén, mắt nhìn hai mươi tư thân cây được đánh dấu từ gần đến xa, trong lòng chỉ có ba phần hồi hộp, còn lại là sáu phần kì quái, thêm một phần đáng tiếc nữa là mười.
Sáu phần kì quái là do nhiều nguyên nhân, tỷ như nguyên nhân thứ nhất là do A Tư Mạc tương đối cảm thấy nghi ngờ, nghiệm thu kết quả tu tập gần bảy năm rưỡi nay của hắn, chỉ gói gọn trong việc chặt cây thôi sao? Tuy kích cỡ cây to gấp đôi đồng nghĩa với chất gỗ cũng cứng gấp đôi, tức là những cây này khó chặt gấp bốn lần ba thân Hắc Kim Tùng đầu tiên hắn chặt được, song không có nghĩa là A Tư Mạc chưa từng chặt hạ những tên “thanh niên” này bao giờ. Trên thực tế, từ khi bắt đầu luyện Tẩy Trần Võ Kinh đệ tam đẳng được vài tháng đến nay, A Tư Mạc luôn hàng ngày chặt những cây Hắc Kim Tùng “lão làng” to lớn cùng cứng cáp hơn thế này đến cả mười mấy lần. Đương nhiên, hắn một là dùng lưỡi dao gia truyền kia, thứ hai là cũng toàn mất một buổi mới xong. Song mười hai cây như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-tuy-mong-sinh/67122/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.