Chiều ngày hôm sau, vẫn nơi khoảnh sân A Tư Mạc hằng ngày luyện võ mấy năm nay, chợt nghe được một tiếng hô: “Ối cha!”
Âm thanh chưa dứt, đã thấy một bóng người không hiểu vì sao ngã đánh rầm xuống mặt đất. Song chỉ vậy còn chưa đủ, dư thế từ cú ngã hẵng còn mạnh, y lại lăn long lóc về sau mấy vòng, phải đến khi đập vào gốc cây liễu cổ mới dừng lại, đầu mặt lấm lem, luống ca luống cuống. Nhìn kỹ ra, chẳng phải A Tư Mạc thì còn là ai?
- Hừ, đừng nằm ở đó ăn vạ nữa, đứng lên đi.
Chu Ngọc Yên sư phó đứng ở bên kia sân nói sang, song chưởng hùng dũng thủ thế, hai mắt trong sáng có thần, hiển lộ rõ phong phạm của một cao thủ nhất lưu. A Tư Mạc ngược lại người bê bết bụi đất cùng mồ hôi, hơi thở hồng hộc, lồm cồm bò dậy, trông rất giống một tên lưu mah đầu đường xó chợ.
- Còn không mau tấn công, ngươi muốn sao?
- Dạ.
A Tư Mạc cố gắng điều hòa hơi thở, rồi về thế tấn, từng bước từng bước thu ngắn dần khoảng cách với sư phó. Cơ bắp của hắn đã lâu rồi chưa mệt mỏi đến mức này, cảm giác rã rời tay chân khi trước mỗi khi trải qua đặc huấn lần nữa quay lại, thực làm A Tư Mạc muốn khóc.
Ta đã làm gì sai chứ?
Hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc tập trung, A Tư Mạc nhích tới, cố vòng qua khỏi phía phải của sư phó. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu có thể làm vậy, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-tuy-mong-sinh/67125/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.