A Tư Mạc tỉnh dậy, trong miệng hắn khô khốc, đắng ngắt, lại còn có chút vị tởm tởm chua chua, khiến hắn không khỏi rùng mình. Cổ họng khô khốc, hắn chỉ biết nhìn ngang nhìn dọc, ánh mắt quét qua khắp căn phòng một lượt. Chợt thấy mấy cốc nước đang nằm sẵn trên chiếc bàn đầu giường, A Tư Mạc liền như gặp kỳ bảo, không ngừng cầm từng cốc lên uống ừng ực. Hết cốc này đến cốc kia, hắn như người vừa lết ra khỏi vùng đất chết trong sa mạc, bất kể cốc nước đầy đến chừng nào, đều một hơi là cạn. Tu một lượt hết ba bốn cốc, A Tư Mạc mới rời mắt đi được chỗ khác, hẳn liền ngẩn người nhận ra một điều.
Đây không phải là phòng hắn.
- Ngươi ngốc!
Tiếng Chu Đường Mộng ở ngoài cửa nói vào, nàng đang tựa vào cạnh cửa, gương mặt khẽ cúi, bàn chân đang buồn chán gõ gõ xuống nền. A Tư Mạc nhìn cô bé mới mười tuổi trước mặt, trong đầu hắn hầu như không có tí gì dấu vết chuyện lúc nãy. Uống hết cốc nước trên tay rồi cất sang một bên, hắn chép chép miệng hỏi:
- Tỷ tỷ à, chúng ta về lúc nào vậy?
Nhìn gương mặt A Tư Mạc rất tự nhiên hỏi nàng như vậy, Đường Mộng thực sự cảm thấy tức chết, liền hầm hầm bước đến trước mặt hắn. A Tư Mạc ở cạnh Đường Mộng không phải ngày một ngày hai, liền đại khái đoán được tiểu sư tỷ của mình đang tức giận, liền vung tay tán loạn:
- Tỷ…tỷ tỷ à, có gì… có gì chúng ta từ từ nói.
Thấy điệu bộ của tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-tuy-mong-sinh/67132/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.