Diêm Bá Nhạc ho một tiếng, liền nhắm mắt lại, mà Thiết Quân Bảo khục khục cười khan, thình lình cơn buồn ngủ như ập đến, bèn ngủ say sưa; còn kẻ vừa giành được thắng lợi là Tân Ngạn thì quét mắt khắp lượt một cách lạnh lẽo, nhưng sâu trong mắt lại có nét cười cợt.
Nhìn hai người trong đại điện đều tự nhiên làm vẻ không liên quan, chưởng môn bất đắc dĩ mỉm cười nói: “Nếu các vị sư đệ không quyết định được, để sư huynh thay các người quyết định vậy.”
“Chưởng môn sư huynh.” Thiết Quân Bảo lại là người thứ nhất đứng dậy nói: “Sư đệ bất tài, nghĩ rằng không đảm nhận nổi trọng trách này, hi vọng sư huynh nhờ cậy Diêm sư huynh đi.”
Diêm Bá Nhạc không hổ là quản lý việc buôn bán của Ngọc Tiết cung, vẻ mặt không biến đổi nói vào: “Thiết sư đệ, ý của đệ là gì đây? Nếu như ngay cả kinh thế tuyệt tài như đệ đều dậy không được, kẻ như ta làm sao có thể dậy tốt được?"
“Sư huynh, việc quản lý ngân lượng của huynh, cùng việc ngoài linh điền, chẳng phải luôn thiếu người sao, hay là…”
“Sư đệ, đừng đùa nữa.” Diêm Bá Nhạc liền ngắt lời Thiết Quân Bảo, nói: “Muốn đứng vững ở tu chân giới phải có võ công rất lợi hại cùng pháp bảo kinh thiên liệt địa, ngân lượng cùng tài liệu và một số thứ khác chỉ có thể xem là tiểu tiết. Nếu như đứa trẻ này gia nhập vào môn hạ của đệ...”
…
Thiên Tuệ chân nhân nhìn tràng cảnh trước mặt thật sự không tránh khỏi lúng túng, song đột nhiên như nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-tuy-mong-sinh/67137/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.