"Mộ Dung Tuyết?"
Mộ Dung Vũ quá sợ hãi, kích động tiến lên cầm tay Mạc Tử Ngôn.
"Cô nương quen biết nàng? Lần cuối cùng cô nương gặp nàng là khi nào?"
Lâm Tư Sở rút kiếm muốn chém, Mộ Dung Vũ vội vàng tránh thoát: "Ngươi làm gì đó!"
"Những lời này hẳn là ta nên hỏi ngươi mới phải?"
"...... Thực xin lỗi, là ta mạo phạm Tử Ngôn cô nương......"
"Ngươi sao lại biết tên sư tỷ ta?"
"Là, là nghe sư phụ các ngươi nói."
Lâm Tư Sở âm thầm cắn răng, nam nhân này là từ đâu đến, làm sao còn có thể biết sư phụ?
Trên mặt Mạc Tử Ngôn không có dao động gì, hắn giống Mộ Dung Đường có một ánh mắt sắc bén, giơ tay nhấc chân cũng rất giống Mộ Dung Đường. Nhiêu đó cũng đủ để nàng đoán được hắn là ai. Nhìn phản ứng của hắn, Mạc Tử Ngôn thực thất vọng, nghĩ thầm muốn thử hắn một chút để biết Mộ Dung Tuyết đi đâu, hiện tại xem ra ngay cả hắn cũng không biết Mộ Dung Tuyết ở nơi nào, như vậy mấy chuyện này không cần phải nói nhiều. Không phải Mộ Dung Tuyết, những người khác chỉ là râu ria (ý nói không quan trọng).
Nàng cúi người ôm lấy con thỏ, không hề ngại móng vuốt nó dính bùn sẽ làm dơ quần áo của mình. Mộ Dung Vũ vội vàng ngăn nàng lại.
"Tử Ngôn cô nương, ngươi còn chưa nói cho ta biết đã gặp nàng khi nào!"
Mạc Tử Ngôn lộ ra một nụ cười khổ. "Ở dưới sơn cốc này, ta thấy một chiếc giày của nàng."
"Nàng, là đã chết?"
Mạc Tử Ngôn bỗng nhiên quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet/1198674/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.