Gió thổi vù vù, lá kêu xào xạt, mây đen tầng tầng lớp lớp phủ khắp bầu trời, sau đó, mưa bắt đầu ào ạt trút xuống.
Mạc Tử Ngôn đốt lửa nấu nước xong, đổ vào một cái thau, rồi xoay người đi tới phòng Mộ Dung Tuyết.
Người nằm trên giường hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt mê ly nhìn trần nhà, phần đệm dưới người nhăn thành một đoàn, có vài chỗ còn bị rách nữa.
Mạc Tử Ngôn để thau lên bàn cạnh giường, kéo cái ghế đối diện ở cửa phòng lại gần, bế Mộ Dung Tuyết đang bọc trong chiếc chăn mỏng lên, lại thấy thân thể nàng không ngừng phát run, tay cũng nắm rất chặt.
Nàng nhíu mày, nhưng không nói gì, để nàng ngồi trên ghế còn mình thì trải lại đệm giường. Sau khi xếp gọn gàng xong, lại ôm Mộ Dung Tuyết về.
"Ngươi không buồn ngủ sao? Ngủ một chút đi sẽ tốt hơn." Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Tử Ngôn liền ý thức được mình buồn cười biết bao nhiêu. Nàng ấy hiển nhiên đã muốn kiệt sức, lại mở to mắt không dám ngủ, chẳng phải đều bởi vì mình đang ở trong này sao?
Nhúng khăn mặt vào thau nước ấm, vắt bớt nước, kéo chăn ra, lộ ra thân thể gầy yếu của Mộ Dung Tuyết, cởi mảnh vải băng bó vết thương của nàng hiện đang nhiềm hồng một mảng xuống, muốn giúp nàng lau mình.
"Không, không cần.... Đừng lại như thế... Van cầu ngươi...."
Mộ Dung Tuyết muốn lui về góc giường, hô hấp bắt đầu dồn dập. Thanh âm suy yếu mà khàn khàn, ánh mắt tràn đầy ý cầu xin. Nàng thật sự không chịu nổi cái loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet/1198692/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.