Từ sau ngày đó, Mạc Tử Ngôn rất ít xuất hiện: đưa thuốc và đổi thuốc luôn do Lâm Tư Sở làm, cũng trong lúc chỉ có hai người này mới hiện rõ cảm xúc bất mãn.
Mộ Dung Tuyết cảm giác được nàng ấy rất không thích mình. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ đi hỏi. Hiện tại đối với nàng mà nói, dưỡng thương là chuyện trọng yếu nhất. Mạc Tử Ngôn đã nói, chỉ cần nàng hảo hảo dưỡng thương, nàng ta sẽ để nàng gặp người nàng muốn gặp. Nàng ta nói như vậy, ít nhất có thể chứng minh bọn họ đều an toàn: đây chính là chuyện đáng mừng nhất. Chỉ cần họ còn sống, cái gì nàng cũng có thể nhẫn. Tất cả ở đây đều không thuộc về nàng, người ở chỗ này cũng không có khả năng trở thành bằng hữu của nàng. Nàng thầm nghĩ mau mau rời đi, rời khỏi cái nơi kỳ quái này, rời khỏi con người kỳ quái đó, sớm ngày cùng cha mẹ đoàn tụ.
Nhưng mấy ngày không thấy thân ảnh Mạc Tử Ngôn, Mộ Dung Tuyết lại cảm thấy buồn bực. Nàng không ở nơi này, có thể chạy đi đâu? Bên ngoài rộng lớn như vậy, nàng ta hiện tại đang làm cái gì đâu. Suy nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực không thú vị.
Mạc Tử Ngôn trừ bỏ cho mình biết nàng tên là gì, còn lại đều không nói, rõ ràng là không muốn cho mình biết nhiều về nàng ta. Hơn nữa, mấy chuyện này cũng đâu liên quan gì đến nàng đâu, nàng việc gì phải bận tâm cơ chứ? Có lẽ do trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet/1198695/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.