"Nhũ mẫu, nhũ mẫu."
"Tiểu thư, con gọi ta có chuyện gì a?" Nhũ mẫu buông khăn lau trong tay nhẹ nhàng đến cạnh Mộ Dung Tuyết. "Muốn thay thuốc sao?"
"Không cần, Hành Vân đã thay giúp con rồi."
Miệng vết thương trên đầu gối đã tốt lên rất nhiều rồi, hiện tại nàng đã có thể xuống giường đi lại một chút.
Từ ngày đó tới giờ, Lạc Hành Vân không có chạm vào nàng nữa, cũng không có nói thêm cái gì, hai người vẫn như xưa cãi nhau ầm ĩ cả ngày.
Triệu Uyển Như cũng thường đến thăm hỏi, nhưng Mộ Dung Đường lại không hay đến, vẫn ở Chú Kiếm phòng (phòng rèn kiếm) chế bảo kiếm cho Lục Vương gia.
"Nhũ mẫu, con có chuyện muốn hỏi người một chút." Mộ Dung Tuyết nhìn xung quanh không có ai, kéo nhũ mẫu lại ngồi ghế, nắm tay nàng làm nũng: "Nhưng người không nói cho nương con biết được không?"
Nhũ mẫu cười ha ha, vuốt vuốt mặt nàng: "Từ khi con còn nhỏ đến giờ, những chuyện nhũ mẫu đã đáp ứng với con sẽ giữ bí mật thì ta có bao giờ nói cho phu nhân? Nói đi, tiểu thư muốn hỏi chuyện gì?"
"Ân, chuyện là...." Mộ Dung Tuyết cắn cắn môi, hai má nổi lên một tầng mây đỏ. "Chuyện là, chính là, con muốn hỏi nhũ mẫu một chút, người có biết động phòng hoa chúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không?"
"A, tiểu thư, con hỏi chuyện này làm gì?" Nhũ mẫu có chút xấu hổ. "Chuyện khuê phòng này, thật là khó nói. Sau này tiểu thư thành thân, tự nhiên sẽ biết đến. Sau này phu nhân cũng sẽ nói cho con nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet/1198701/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.