“Lão gia, nha hoàn bên cạnh Tam tiểu thư đã quỳ ở bên ngoài năm canh giờ, người xem có để nàng vào không?” Lão quản gia Thừa Tướng phủ Nguyên Phúc nhìn thấy nha đầu Bích Hà kia vẫn quỳ ở bên ngoài, từ sáng sớm đến trưa, bên ngoài ánh nắng chói chang, cho dù biết trong lòng lão gia sẽ không đến nơi của Tam tiểu thư, nhưng thật sự Nguyên Phúc có chút không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng thử hỏi lão gia.
“Tam tiểu thư? Tới làm gì?” Thượng Quan Liệu nhíu mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên ngoài cửa số, ánh mắt hắn lạnh lùng giống như không để Bích Hà vào mắt.
“Chuyển lời đến lão gia, Tam tiểu thư không biết tại sao lại rơi xuống hồ, nô tài nghe nói đến giờ Tiểu thư vẫn chưa tỉnh, vì vậy nên nha đầu Bích Hà đến cầu xin lão gia đi gặp Tam tiểu thư một chút.” Nguyên Phúc một mực cung kính đáp lời. Mặc dù Tam tiểu thư không lão gia sủng ái, thậm chí địa vị trong phủ còn không bằng một hạ nhân, nhưng Nguyên Phúc thân là Đại tổng quản trong phủ Thừa tướng, hắn biết rõ đạo lý, dù tiểu thư không được sủng ái, nhưng đó cũng là nữ nhi thân sinh của lão gia, làm sao có thể so sánh với một người làm. Cho nên, biết được chuyện của Tam tiểu thư, Nguyên Phúc không dám không báo.
“Rơi xuống hồ? Chuyện gì…” Còn chưa nói xong, Thượng Quan Liệt liền cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như hắn không nên lo lắng cho nha đầu kia. Ngay sau đó, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/1432505/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.