Phượng Vô Song nhắm mắt lại làm bộ ngủ thiếp đi.
Chỉ thấy một tiểu gia hỏa đẹp trai trẻ tuổi mặc trường bào màu đen, bay đến gần giường Phượng Vô Song. Hắn đưa tay sờ trán Phượng Vô Song, sau đó thở dài một cái, dừng lại một chút, sau đó lấy từ trong ngực ra một bình màu trắng, đặt ở đầu giường Phượng Vô Song.
Đang lúc hắn chuẩn bị bay đi, Phượng Vô Song dùng hết sức nhanh chóng bắt lấy cánh tay của người áo đen thần bí này, bởi vì bị Phượng Vô Song nắm chặt, người áo đen chợt xoay người, gào khóc kêu to: “Xú nha đầu không có lương tâm nhà ngươi, nếu bẻ gãy cổ tay vi sư, lúc đó ai trả lại cho sư phụ ngươi đây hả? Nha đầu hư hỏng!”
A? Vị ngọc thụ lâm phong, tiểu tử dáng người đẹp trai này chính là lão sư phụ râu bạc sao? Trong phút chốc Phượng Vô Song đờ người ra. Nàng vội vàng buông tay, lật người xuống giường, đưa tay sờ sờ mặt của hắn, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết dịch dung để xác địch khuôn mặt thật của người này.
Ai ngờ, Phượng Vô Song sờ soạng nửa ngày cũng không tìm ra dấu vết gì, giống như không có một chút sơ hở nào. Như vậy chỉ có hai khả năng: một là người này không phải sư phụ của nàng; hai là thuật dịch dung của sư phụ nàng rất giỏi. Phượng Vô Song thầm nghĩ, dĩ nhiên nàng mong là nguyên nhân thứ hai, nếu sư phụ của nàng thật sự giỏi như thế, như vậy vận khí của nàng quá tốt rồi, có thể đi theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/1432528/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.