Phượng Vô Song thấy Bạch Vô Thường lấy từ trong ngực ra một chiếc bình màu trắng tinh sảo, mở nắp bình, đổ ra một viên thuốc hoàn màu nâu, đưa cho Phượng Vô Song.
Phượng Vô Song nhận lấy thuốc, đặt ở dưới mũi ngửi một cái, trong phút chốc có một mùi thuốc quý giá bay tới, xem ra giá trị của viên thuốc này không rẻ.
Đời trước Phượng Vô Song bị tổ chức huấn luyện thành một sát thủ toàn năng, thậm chí còn biết một chút y thuật, mặc dù không tính là vô cùng tinh thông, nhưng cũng chữa được một số bệnh thường gặp. Vì vậy, từ mùi của viên thuốc này, Phượng Vô Song có thể biết được mấy loại dược liệu, sau đó, nàng không kìm lòng được nói ra tên của chúng.
“Xà thiệt thảo, địa hoàng, xích thược, trọng lâu, hoàng cầm... còn một vị, xin hỏi sư phụ, là tuyết liên ngàn năm sao?” Phượng Vô Song vừa ngửi, vừa tin tin nói, nhưng mấy vị dược liệu trước đều không phải thứ thường gặp, huống hồ là tuyết liên ngàn năm, nghe nói trên đời này chỉ có bốn bụi cây còn sống, chia ra ở trong tay quân chủ bốn nước Bắc Thần quốc, Tây Bình quốc, Đông Chiếu quốc và Nam Lâm quốc, như vậy, tại sao sư phụ nàng có thể có viên thuốc quý như vậy? Chẳng lẽ ----
“Ha ha ha ha! Lão phu rất may mắn mới có đồ đệ thông tuệ thế này! Nha đầu, từ nay về sau, ta chắc chắn sẽ dốc hết sở học cả đời ra để truyền lại cho ngươi.” Bạch Vô Thường kích động hô lớn. Vị thuốc này được lão đặt tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/1432532/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.