ở nơi vùng đất mà bốn nước lớn không tham gia vào bất kỳ chuyện gì, ác bá hoành hành, dân chúng lầm than, duy chỉ có một tòa thành thần bí ở trung tâm, bốn phía có trọng binh canh giữ, tường thành hùng vĩ màu xanh, cửa thành cao lớn màu đỏ, xung quanh ở giữa có các tòa kiến trúc khác, tạo nên một cảm giác nghiêm trang và tráng lệ. Chỉ thấy trên cao cửa thành treo một bảng hiệu bằng gỗ màu đen, khắc ba chữ giát vàng thật to: Long Hổ Môn.
Ở trong hậu viện Long Hổ Môn, nơi này là chỗ luyện công dành riêng cho Thị vệ trưởng Mặc Vũ.
Mặc Vũ đang luyện võ trong hậu viện, từng chiêu từng thức sắc bén ngoan tuyệt, gió lạnh nổi lên bốn phía, giống như muốn giết người trong vô hình. Đột nhiên tùy tùng thiếp thân của Mặc Vũ nói có việc gấp muốn bẩm báo, Mặc Vũ không thể không dừng lại.
“Mặc Vũ đại nhân, sát thủ phái đi ám sát Phượng nhị tiểu thư đã trở lại, bọn họ... Không thành công, hơn nữa...” Hạ nhân dè dặt bẩm báo, chỉ sợ không cẩn thận, liền bị kiếm trong tay Mặc Vũ đại nhân tiến đến không chút lưu tình.
Mặc Vũ, thị vệ trưởng Long Hổ Môn, thiếp thân thị vệ của Môn chủ, Môn chủ Long Hổ Môn là nhân vật cực kỳ lớn – thần long đứng đầu không thấy đuôi, cho nên, mọi chuyện hàng ngày trong Long Hổ Môn đều do Mặc Vũ đại nhân xử lý. Ở Long Hổ Môn, địa vị của Mặc Vũ đại nhân chỉ thấp hơn Môn chủ, có thể nói địa vị dưới một người trên vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/1432534/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.