Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử đuổi theo sau lưng Phượng Vô Song, thật xa liền nhìn thấy ngựa Phượng Vô Song có gì đó không đúng, lại chạy đến hướng vách núi, nàng không muốn sống nữa sao? Dọa bọn họ cả người đều phát run, bọn họ không ngừng hô lớn, cũng không biết Phượng Vô Song có nghe thấy hay không, mặc cho cổ họ bị đau rát vẫn liều mạng hét lớn.
Nếu muội muội bọn họ vừa mới nhận thức này không còn, thì còn cần cổ họng để làm gì?
Phi phi phi, sẽ không, Vô Song muội muội sẽ không có chuyện gì.
Rốt cục Phượng Vô Song cũng nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ sau lưng, trong lòng cũng bị dọa cho sợ, trước mặt hẳn là vách núi! Nàng còn muốn sống nữa không? Phượng Vô Song suy nghĩ mấy giây, sau đó nhanh chóng nắm dây cương, điều khiến con ngựa theo hướng ngược lại, hai tay túm chặt dây cương ngựa, tung người nhảy một cái.
Lúc Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử chạy tới nói, liền bắt gặp một màn như vậy: một bóng dáng màu đỏ, tung người nhảy một cái, ngay sau đó rơi thẳng xuống bên sườn núi, ngựa chạy tốc độ quá lớn, nên quán tính cũng lớn, bóng dáng Phượng Vô Song nhỏ yếu, cứ như vậy rơi xuống đất, nhưng bọn họ không có thấy tiếng kêu đau của Phượng Vô Song.
Đợi bọn họ đến gần, mới phát hiện Phượng Vô Song đã té ngất đi, đang muốn đưa tay ôm nàng, không ngờ Thập nhất hoàng tử vấp phải một nhanh cây bên cạnh, vốn Phượng Vô Song không có lực chống đỡ, còn chưa chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/1432563/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.