Trên mặt Hiên Viên Triệt hiện lên một chút màu đỏ, hắn khẽ ho một tiếng, che giấu nội tâm lúng túng của mình, sau đó khẽ hỏi: “Muốn ăn chút gì không?”
Phượng Vô Song sờ sờ bụng, quả thật có chút đói bụng, thay đổi suy nghĩ, tùy tiện nói: “Ta có thể ăn món ăn ở Vọng Giang lâu không?”
“Ôn thái y nói tạm thời không thể ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ!” Hiên Viên Triệt lạnh giọng cự tuyệt nói, song khi hắn nhìn thấy đôi mắt to ngập nước đang nhìn mình, hắn có chút không cự tuyệt nổi nữa, vì vậy, lời đến miệng liền biến thành như vậy: “Nhưng, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao! Bổn vương phái người đi mua!”
“Tạ vương gia, thần nữ còn có chuyện muốn nhờ!” Phượng Vô Song chăm chú nhìn Hiên Viên Triệt, không hề có ngăn cách, tự nhiên hào phóng, không chút e sợ.
“Nói đi!” Hiên Viên Triệt bị ánh mắt vô cùng tinh khiết của nàng hấp dẫn, cảm thấy ngượng ngùng, ngay sau đó hắn liền rời mắt đi chỗ khác. Hiên Viên Triệt hắn tự nhận mình là người lãnh khốc tuyệt tình, nhưng lại không thể nào không chống đỡ được ánh mắt tinh khiết như vậy. Hắn biết, nàng nhất định sẽ có chuyện nhờ, mà hắn, không cách nào cự tuyệt!
“Không biết Vương gia có thể mời chưởng quỹ Vọng Giang lâu tới đây được không, ta có mấy món ăn muốn tự mình nói cho hắn biết!” Phượng Vô Song cười trộm trong lòng, nam nhân này thật là nhát gan, ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng vào mắt nàng, thật giống như người nói láo là Hiên Viên Triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/1432569/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.