Editor: Tử Diệp
“Được được, Vô Song ngoan, không tức giận!” Quân Lâm Ngọc vuốt ve khuôn mặt Phượng Vô Song, ôn nhu nói.
Đột nhiên, hắn sờ đến mặt chỗ trái gập ghềnh Phượng Vô Song, trong lòng chấn động, trong ánh mắt hiện lên một tầng cảm xúc đau lòng, “Vô Song, mặt ngươi ——”
Còn chưa chờ Quân Lâm Ngọc nói xong, Phượng Vô Song “Bang” mà một tiếng đánh rớt tay Quân Lâm Ngọc, mắt tức giận, nói: “Buông tay, thực xấu có phải hay không, ta không cần ngươi đồng tình!”
Quân Lâm Ngọc trong ánh mắt càng thêm đau lòng lên, hắn vươn tay túm Phượng Vô Song, không ngờ, lại bị Phượng Vô Song dùng sức đánh rơi xuống, hắn lại tiếp tục kéo tay nàng, lại không cẩn thận đụng tới chỗ vết thương Phượng Vô Song. Quân Lâm Ngọc cảm giác được chỗ tay bất bình thường, trong lòng hơi hơi có chút khác thường.
“Tê!” Phượng Vô Song hít ngược một hơi khí lạnh, chỗ miệng vết thương còn chưa khép lại, bị Quân Lâm Ngọc vô tâm lôi kéo, đến cảm giác xương đau đớn đánh úp lại.
Quân Lâm Ngọc thấy sắc mặt nàng nháy mắt biến hóa, cùng vẻ mặt thống khổ, vội vàng nhẹ nhàng nâng tay nàng xem cổ tay. Quân Lâm Ngọc nhìn chằm chằm chỗ miệng vết thương thật sâu, nhíu chặt mày, ngưng mắt không nói lời nào.
Sau một lúc lâu, Phượng Vô Song mới nghe được một tiếng lãnh khốc mà sắc bén giận dữ hỏi.
“Ai làm bị thương?”
Đôi mắt Quân Lâm Ngọc chỗ sâu trong, âm thầm biến thành màu đen, phảng phất có muôn vàn tức giận tập trung ở một chỗ, tùy thời liền sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/458880/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.