Editor: Tử Diệp
Thẩm Ly cũng không có quá mức khiếp sợ đối với trang sức thiết kế này của Phượng Vô Song.
Kỳ thật từ lần đó ở Bắc Thần Quốc săn thú, trong chuồng ngựa, Thẩm Ly cũng rất rõ ràng Phượng Vô Song tuyệt phi thường. Ý tưởng nàng lớn mật, làm người khiếp sợ; nàng tài hoa, người người thần phục.
Một lần, Phượng Vô Song cùng hắn nói chuyện với nhau: "Ta có thể cấp cho Thẩm Thái tử vũ khí chi viện, trợ ngươi đăng cơ! Điều kiện duy nhất chính là Thẩm Thái tử cần thiết bảo vệ ta ngày sau ở ngươi Tây Bình Quốc buôn bán không bị ngăn trở ngại!"
"Ta dựa vào điều gì tin tưởng ngươi?" Thẩm Ly không phải không tin nàng, chỉ là một đại thiên kim thế gia đưa ra yêu cầu này với hắn, không khỏi quá lỗi thời. Thẩm Ly trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc.
"Bằng việc ta là Phong Hoa công tử!"
Ngữ khí tự tin mà đường hoàng, gió thổi tóc đen nàng, nhẹ bay trong gió, phong thái tự nhiên, phảng phất giống như tẫy tẫn duyên hoa (1),không ai có thể rời khỏi. Một khắc kia của Phượng Vô Song, Thẩm Ly thật sự đặt vào trong lòng.
Phong Hoa công tử, thanh danh hắn từng nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới nguòie bị mọi người luôn miệnh tương truyền Phong Hoa công tử lại là tiểu nữ tử mảnh mai trước mắt này. Con ngươi đen hơn, ở trong lòng mặc niệm tên Phượng Vô Song.
Phượng Vô Song, Phong Hoa công tử. Vô song, Phong Hoa. Phong Hoa, Vô song.
Thật sự là phong hoa vô song, thiên thu vạn đại(2)!
Tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/458897/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.