Phượng Vô Song cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, nhưng vẫn không thấy chút đầu mối nào trên mặt hắn, giống như lời nói của Phượng Vô Song không ảnh hưởng gì đến hắn, Phượng Vô Song nói thầm trong lòng, theo đạo lý mà nói, nàng chắc chắn sẽ không có sai lầm gì.
Vết bớp hình trăng trên trán hắn đã bị che đi, mặc dù cực mỏng, nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt của Phượng Vô Song, vết bớp hình trăng chính là dấu hiệu của Thái tử Tây Bình quốc nước láng giềng của Bắc Thần quốc, Phượng Vô Song đã từng nghe nói qua, Thái tử Tây Bình quốc giờ đang làm con tin ở Bắc Thần quốc, mười năm trước, Tây Bình quốc thua Bắc Thần quốc, điều kiện đầu hàng là Tây Bình quốc bọn họ đưa Thái tử gần năm tuổi đến Bắc Thần quốc làm con tin.
Phượng Vô Song không nghĩ tới Thái tử lại làm mã quan, còn làm rất có dáng có vẻ, hôm nay kỳ hạn mười năm đã gần tới, con tin cũng sắp sửa trở lại Tây Bình quốc. Nhưng gần đây Tây Bình quốc không có yên bình, lão hoàng đế bệnh nặng, Thái tủ lại không ở trong nước, các hoàng tử khác bắt đầu nội đấu, mỗi ngày đều trình diễn rất nhiều tiết mục đoạt vị. Còn đối với bên ngoài, Tây Bình quốc lại chỉ đủ loại chiến loại, cả Tây Bình quốc thật là loạn trong loạn ngoài, trăm ngàn hiểm họa, thương thế nghiêm trọng.
Nếu nhận ra Thái tử Tây Bình quốc, dĩ nhiên Phượng Vô Song sẽ không bỏ qua cơ hội cực kỳ tốt này.
“Công tử, hạ quan không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/458919/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.