(14)
Mãi đến lúc ba mẹ tôi rời đi, Bành Uyển mới bước ra an ủi Thẩm Đạc.
Tôi chợt nhận ra.
Tro cốt của tôi được chôn kín trong tường.
Vậy thứ ba mẹ tôi cầm đi…là gì?
Bên tai bỗng vang lên giọng nói tức giận của lão ma đầu.
“Tên Thẩm Đạc này, làm người thật quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình!”
Tôi có dự cảm không lành.
Tôi hỏi lão ta: “Ý ông là sao?”
Lão mặt đỏ bừng.
“Thứ tro trong hũ hắn đưa cho ba mẹ cô có lẽ là quần áo trước đây của cô.”
“Cô đã là lệ quỷ, phàm là những thứ trên người cô lúc còn sinh thời đều sinh ra tà khí cực mạnh.”
“Những thứ này đối với người sống mà nói có thể trực tiếp làm giảm đi tuổi thọ.”
“Hắn đem thứ đó cho ba mẹ cô, vậy dụng ý của hắn…”
Tiếp theo là gì lão ta không nói nữa.
Nhưng tôi hiểu.
Hắn biết rõ ba mẹ tôi thân thể suy nhược, lại cố ý đưa ba mẹ tôi thứ đó, rõ ràng là muốn mạng của họ!
Bàn tay tôi nắm chặt.
Hai mắt đỏ như xuất huyết nhìn chăm chăm tên khốn đó.
Thẩm, Đạc.
Tôi muốn anh…c.h.ế.t!
(15)
Thẩm Đạc trở về nhà chỉ vì ba mẹ tôi, giải quyết xong mọi chuyện không lâu lại vội vàng rời đi.
Tôi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Chín giờ.
Mười giờ.
Mười một giờ.
Cuối cùng, kim đồng hồ cũng chỉ mười hai giờ.
Còn tôi, cuối cùng cũng nhìn thấy được dáng dấp nhỏ bé của một cô gái đứng trước linh vị.
Bành Uyển thắp một nén nhang, thì thầm nói.
“Chị à, tuy có đôi lúc em ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hon/502210/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.