7
Nó thậm chí còn không dám do dự một giây phút nào, đến gặp tôi ngay trong đêm để kể cho tôi nghe về việc này. Nó thực sự là một thằng nhóc hấp tấp, không thể che giấu dù chỉ một điều nhỏ nhặt.
"Bố, mẹ con đi quá xa rồi!"
Tôi biết nó đang giả vờ tức giận. Nó là một kẻ nhu nhược và hèn nhát. Nó không phải đang tức giận mà chỉ đang sợ, sợ tôi trút giận lên người nó. Chạy đến đây báo cáo chẳng qua chỉ để lấy lòng tôi, thể hiện lòng trung thành và để tôi biết rằng việc Tống Xuân Hoa làm không liên quan đến nó.
“Em gái con có biết việc này không?”
“Tiểu Mẫn có lẽ không biết. Em ấy rất ít khi về nhà, dù có về thì cũng chỉ chào hỏi rồi nói chuyện đôi ba câu mà thôi. Bố cũng biết đấy, từ trước tới nay em ấy không thích vui chơi.”
“Vậy thì tốt rồi.” Tôi không muốn những điều này làm bẩn tai của Tiểu Mẫn.
“Vậy còn mẹ con…”
“Cô ấy muốn làm gì cũng được.”
“Hả?"
“Tiểu Vệ, con là người lớn rồi, có vài việc bố cũng không giấu con nữa. Trong nhà này, nhìn thì có vẻ như bố là người quyết định nhưng người thực sự quan trọng lại là mẹ con.”
Nó trông có vẻ bối rối.
Tôi lấy một bản phân chia tài sản gia đình và cổ phần của tập đoàn ra cho nó xem.
“Con cũng thấy rồi đấy, mẹ con mới là người đứng đầu.”
“Tại sao vậy? Đây không phải là thành tựu do chính bố đạt được sao?”
“Nhưng mọi thứ ban đầu của bố là do mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-khach-cua-ba-chu/1674604/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.