“Mở cửa ra! Tôi là lầu trưởng phụ trách đến tiêu độc đây!”
Tiếng gõ cửa của tôi rất lớn nhưng trong phòng vẫn không có chút động tĩnh nào.
[Tại sao lại như vậy?]
Nếu như không thể mở cửa thì chẳng phải không có cách nào tiêu độc được sao?
Không!!! Tại sao lại như vậy chứ?!!!
Bên trong có ai không?!!!
Trong lòng tôi nghĩ qua vô số khả năng nhưng cuối cùng vẫn bức ép bản thân phải tỉnh táo lại. Dù sao cả tòa nhà này chỉ có một mình tôi là lầu trưởng, tôi không tin thứ quy tắc đáng ch.ết đó sẽ cứ thế bỡn cợt tôi!
Nếu như có thể nắm được tình hình bên trong thì tốt rồi!
Nếu như có thể nắm được tình hình bên trong thì tốt…
Đúng lúc này, tôi bỗng chú ý đến cánh cửa. Cửa phòng 603 mặc dù đang đóng nhưng hình như có chút chỗ không giống với cửa nhà tôi.
….
Đúng rồi! Là mắt mèo!!!
Vị trí mắt mèo trên cánh cửa này… bỏ trống! Nếu như ở đó không có gì thì có khi nào có thể nhìn được vào bên trong không?
Nghĩ vậy, tôi vội vàng kiễng mũi chân nhìn vào bên trong mắt mèo tìm kiếm. Nhưng trong đó lúc này lại tối om một mảnh, hoàn toàn không thấy rõ được hình dáng.
Đúng rồi, giờ này thì trong phòng tắt đèn cũng là phảii…
Nhưng vất vả lắm mới tới đây, để tôi cứ thế trở về chờ c.h.ế.t thì dù thế nào tôi cũng không cam tâm.
Thế là tôi bèn móc điện thoại ra khỏi túi, sau đó phóng to nhắm vào trong chụp hình.
Điện thoại có thể điều chỉnh được tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-lau-quai-dam-co-su-au/1557180/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.