Một vùng ánh sáng chói mắt bắn ra, Mộ Dung Thu Thủy giật mình tỉnh dậy.
Y luôn luôn không thích ánh sáng quá mạnh, y không những không thích ánh mặt trời, cả ánh đèn quá mạnh y cũng ghét sợ.
Nhưng hiện tại, đạo ánh sáng đó cơ hồ còn cường liệt hơn cả dương quang.
Y miễn cưỡng mở mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt một khuôn mặt xấu xa đang trừng trừng nhìn y.
Y giơ tay đẩy tới, chỉ nghe “cách” một tiếng, lòng bàn tay đau như bị đâm.
Lúc đó y mới phát hiện đó là một tấm kiếng đồng. Cũng không biết ai đã treo tấm kiếng đó trước mặt y, đạo ánh sáng chói mắt đó chính là từ trong tấm kiếng đó phản chiếu bắn ra.
Người trong kiếng là ai?
Y kinh hoảng sờ lên mặt mình, mồ hôi lạnh chảy dầm dề.
Y nhắm mắt lại, tận lực dùng đầu óc hôn trầm của mình nghĩ về chuyện trước đây.
- “Đúng rồi” - Y đột nhiên nhớ lại - “Đêm hôm qua ta còn đang uống rượu với Vi Hiếu Khách”.
- “Ngươi lầm rồi” - Bên cạnh có thanh âm vang lên - “Ngươi có uống rượu với ta, nhưng đó là chuyện mười ngày trước”.
- “Sao?” - Y giật mình, quay mình muốn ngồi dậy, nhưng phát giác nửa thân dưới đau đớn kịch liệt, y ngẩn người, đột nhiên la lớn - “Chân của ta, chân của ta đâu?”
- Chân của ngươi không phải đã thua cho Hoa Cảnh Nhân Mộng sao?
- Nói bậy! Thua rõ ràng là ả, ngươi sao lại nói vậy với ta?
- “Ngươi lại lầm rồi” - Vi Hiếu Khách cười lạnh - “Thua là ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-linh-trung-dao-thanh/76110/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.