Một đao huy xuất, đứt không ngờ không phải là đầu.
* * * * *
Chén vàng uống gần cạn. Còn chưa cạn hẳn, Nhân Mộng đã dùng đôi lan hoa thủ mười ngón thon thả tự rót rượu cho mình, chén uất kim hương, rượu màu hổ phách, bàn tay xuân ngọc, người như đóa sơn trà trắng muốt, miệng lại chúm chím đỏ hồng như nụ anh đào.
Đó là một bức đồ họa mỹ lệ làm sao, chỉ cần là người có một chút trí tưởng tượng là có thể mơ màng hình dung. Mộ Dung Thu Thủy, không còn nghi ngờ gì nữa, là một người có trí tưởng tượng phi thường, nhưng xuất hiện trước mắt y lại là một bức đồ họa khác.
Mười ngón tay y nhìn thấy không phải là lan hoa, mà là mười mũi dùi nhọn hoắt, màu đỏ hồng y nhìn thấy không phải là anh đào, mà là máu tươi.
Cái duy nhất y không nhìn thấy là y không nhìn thấy máu từ đâu mà ra.
Nhân Mộng nâng chén, nhấp một ngụm, thở dài nhè nhẹ, sau đó mới nói :
- Mộ Dung Thu Thủy, ngươi thật là người có phước khí, có quyền, có thế, lại biết hưởng thụ, không những anh tuấn tiêu sái, hơn nữa còn trẻ tuổi giàu có.
Nàng hỏi Mộ Dung Thu Thủy :
- Ngươi có biết chén rượu này của ngươi đã có thể đổi lấy một năm lương thực của người khác không?
Mộ Dung Thu Thủy mỉm cười.
Nhân Mộng đến đây đương nhiên không phải vì muốn nói những lời đó, sự xa xỉ của y mọi người đều biết, nàng hiện tại vốn đáng lẽ đang ở pháp trường. Vi Hiếu Khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-linh-trung-dao-thanh/76117/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.