Gần trăm năm nay, pháp trường xử quyết tử tù đều an bài ngay trước cửa chợ, ngày có phạm nhân bị xử quyết, người nghe tin đồn đến xem náo nhiệt, từ sáng sớm đã tụ tập giành chỗ bốn phía xung quanh pháp trường, sợ bị lọt sau chót, cả vạn đầu người láo nháo, còn nhiệt náo hơn nhiều so với đi chùa thắp hương đầu năm.
Sát nhân tuyệt không phải là chuyện tiêu khiển giải trí, càng không dễ nhìn, nhưng mọi người lại muốn đợi chờ thứ kích thích mới mẻ kinh hồn khi nhìn thấy lúc lưỡi đao chém xuống đầu người.
Đó có phải là một thứ tính tình tàn khốc thô bạo đã tiềm phục sẵn trong bản tính của nhân loại?
Gần trăm năm nay tất cả những tên tham quan ô lại hay gian thần đại đạo bị phán tử hình đều xử quyết ở đó, chỉ có lần này là ngoại lệ.
Mỗi lần có người bị xử quyết, theo lệ đều không cấm cản bách tính đứng xem, lần này lại ngoại lệ.
Lần này hành động cực kỳ cơ mật, ngoại trừ một đội vệ sĩ thân tính của Vi Hiếu Khách và đao phủ thủ chấp hành chuyện lần này ra, bất kỳ ai cũng không thể bước vào pháp trường một bước.
Vi Hiếu Khách có dặn đám vệ sĩ, chỉ cần phát hiện có người ngoài tiến nhập pháp trường, giết chết không hỏi han.
Pháp trường bí mật dựng trong một cái sân lớn chứa than đá đằng sau phòng ăn của Hình bộ, mấy đống than đá dưới hầm qua hai mùa thu đông còn chưa dùng hết, tới lúc trời ấm, đem than đá hình quả cầu ra chất hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-linh-trung-dao-thanh/76119/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.