Mộ Dung Thu Thủy là người sinh hoạt tập quán rất khác thường, luôn luôn ngủ rất trễ, thức rất sớm, y luôn nghĩ ngủ là một thứ lãng phí, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, y tuyệt không chịu lên giường.
“Trên giường cũng có nhiều chuyện có thể làm, đọc sách, đánh bài, làm thơ, uống rượu, ăn bánh, hồi tưởng tâm sự, nhìn con gái đẹp, chờ bọn họ đút cam, những chuyện đó đều có thể làm trên giường, ngủ chỉ bất quá là một chuyện không thú vị nhất trong đó”. Đó là một danh ngôn của Mộ Dung Thu Thủy.
Nhưng đêm nay thật sự quá lạnh, đêm lạnh giá như vầy chỉ còn nước nằm trên cái giường êm ái nhất, một khi vừa hạ đầu xuống cái gối ấm cúng, muốn không ngủ cũng rất khốn khó.
Cho nên đêm nay cả Mộ Dung Thu Thủy cũng phải ngủ.
Y bị một tràng tiếng bước chân khe khẽ làm giật mình tỉnh giấc, đêm khuya như vầy không ngờ có người có thể xuyên qua hai mươi mốt đạo cảnh vệ bí mật trong phủ của y, đến gần tẩm thất của y, hơn nữa không ngờ còn dám cố ý để y nghe thấy tiếng bước chân, người đó là ai? Ai có khả năng dữ vậy? Ai có can đảm dữ vậy?
Mộ Dung Thu Thủy thở dài, nhìn cô gái đang rúc mình dưới chăn ấm nằm kề thân y, mái tóc còn đen hơn cả màu sơn đen, làn da lại trắng hơn cả tuyết trắng, sau đó mới chống tay ngồi dậy, vói giọng qua màn cẩm trướng hỏi :
- Vi tiên sinh, Vi đại lão gia, ngươi đã đến rồi, tại sao không đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-linh-trung-dao-thanh/76127/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.