Trần Duẫn đứng ở cửa đền thần, tóc tai của cô bé rối bù, mặc áo thun màu xanh da trời và quần ngắn bị giặt phai màu. Hàn Phong Thần đoán có lẽ bộ quần áo này là bộ quần áo mà anh trai Trần Minh của cô bé mặc lúc nhỏ.
Trần Duẫn khoảng mười một hoặc mười hai tuổi, nhưng cô bé rất gầy, nhìn giống tám, chín tuổi.
Trần Duẫn mắc bệnh tự kỷ, cô bé không thích tiếp xúc với người khác, càng không thích nói chuyện với người khác. Lúc này, cô bé đứng ở trong đền ma âm u tối tăm, nhưng không hề có biểu cảm sợ sệt.
Hàn Phong Thần bội phục trước dũng khí của cô bé, nói khẽ với Sở Minh Giai: “Thì ra mắc bệnh tự kỷ sẽ to gan như vậy sao?”
Sở Minh Giai nhìn Trần Duẫn, thăm dò: “Sao em tới đây?”
Trần Duẫn không trả lời, cô bé chỉ đứng ngây ra ở cửa đền thần như thể không nhìn thấy bọn họ.
Hàn Phong Thần cũng hỏi nhỏ: “Có phải bố em dẫn em tới không?”
Trần Duẫn vẫn không nói chuyện, cô bé đột nhiên xoay người, hai tay cầm lấy vò nhỏ, sau đó ngồi lên nó như ngồi trên ghế.
Tất cả mọi người: “...”
Vò nhỏ: “...”
Vò quỷ nhỏ vốn là quần chúng hóng hớt, giờ đây bị ép mà ngơ ngác, bị người ta xem là ghế ngồi mà cũng không dám lên tiếng. Nhóc đành co ro ở trong vò, sử dụng âm thanh yếu ớt cầu cứu: “Sơn chủ đại nhân, sơn chủ đại nhân, cứu, cứu mạng! QAQ”
Tất cả mọi người: “...”
Hàn Phong Thần cứng ngắc cười một tiếng, yên lặng lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-bat-quy-cua-son-than/2465772/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.