Vừa rồi Giang Mãnh giằng co với Hàn Phong Thần, khí thế của anh ép người, thậm chí vì cảm xúc không biết tên nào đó mà âm thanh anh đóng cửa cũng rung trời.
Kết quả bây giờ vừa đóng cửa lại, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Sở Minh Giai, Giang Mãnh lại sợ hãi.
Sở Minh Giai nhìn anh mà không nói chuyện, xoay người đi vào trong phòng.
Trong lòng Giang Mãnh thấp thỏm, căng thẳng nhìn Sở Minh Giai, cúi thấp đầu đi vào theo.
Trong phòng mở đèn vàng ấm áp, Sở Minh Giai ngồi trên ghế sô pha nhìn Giang Mãnh: “Cởi quần áo tôi xem thử.”
Giang Mãnh: “...”
Vành tai Giang Mãnh lập tức đỏ bừng, anh chần chừ nói: “Chuyện này, sơn chủ, chuyện này cũng không cần đâu nhỉ?”
Sở Minh Giai tức giận: “Sao, cậu muốn tôi tự ra tay?”
Giang Mãnh: “...”
Vậy thì càng không cần.
Giang Mãnh cúi thấp đầu tháo mũ của mình trước, gặp lại lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Sở Minh Giai thấy Giang Mãnh tháo mũ.
Đường cong ngũ quan của Giang Mãnh rất sắc bén, đỉnh mày cao, đôi mắt của anh rất sâu, anh cắt đầu đinh, để lộ góc mặt sắc bén, sự sắc bén càng áp bách người ta.
Sở Minh Giai nhìn tóc của anh, sâu kín nói: “Ngày nào cũng đội mũ, tôi còn cho rằng nhiều năm không gặp, cậu bị hói rồi chứ.”
Giang Mãnh: “...”
Giang Mãnh khó tin nhìn Sở Minh Giai, sao anh hói đầu được!
“Tôi làm vậy là vì để chắn ánh mắt của người khác.”
Anh oan ức, có trời mới biết những năm qua chắn ánh mắt của người khác phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-bat-quy-cua-son-than/2465775/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.