Sở Minh Giai cúp điện thoại, quay đầu nhìn mặt Giang Mãnh đỏ bừng, nhướng mày: “Sao thế?”
Giang Mãnh: “...”
Giang Mãnh đỏ mặt lắc đầu, rất ngoan ngoãn đi vào trong bồn tắm chứa đầy nước lạnh.
Nước lạnh không ngập người, anh vẫn còn chìm xuống, chìm cho đến vị trí cổ mới dừng lại.
Sau đó, Giang Mãnh mở đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm Sở Minh Giai.
Sở Minh Giai khom người nhìn vào mắt anh, phát hiện trong con ngươi của Giang Mãnh có tơ máu lan lên.
Sở Minh Giai chau mày: “Rất khó chịu?”
Giang Mãnh chần chừ một lát, vẫn gật đầu. Dù sao thì nước lạnh cũng không thể tưới tắt cơn nóng trong cơ thể anh.
Sở Minh Giai yên lặng hai giây: “Vậy làm sao đây?”
Sở Minh Giai không cố ý hỏi như vậy, cô không biết làm thế nào thật.
Cô phiền não nói: “Đã biết Quỷ Nhạc Phù không phải thứ gì tốt, năm đó trên dưới Kỳ Sơn bị cấm rồi, thế mà bây giờ lại có. Ngọn núi thần của chúng ta đã bị làm phá hỏng thành dáng vẻ ma quỷ này rồi ư?”
Bởi vì câu “ngọn núi thần của chúng ta” của Sở Minh Giai mà trái tim của Giang Mãnh đột nhiên đập nhanh hơn, xúc động trong lòng đột nhiên dâng lên. Anh chợt túm lấy cánh tay của Sở Minh Giai, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô, khàn giọng gọi cô: “Sơn chủ.”
Sở Minh Giai nhìn anh với vẻ bất ngờ, lại nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay của mình: “Sao thế?”
Giang Mãnh nhìn Sở Minh Giai, lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng. Anh chần chừ hai giây:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-bat-quy-cua-son-than/2465786/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.