Lưu Quân đi thẳng tới nhà Thố Thố La Ti, cửa không khóa, như cố ý để mở tiện cho Sở Minh Giai quay về tìm người đi vào trong.
Giang Mãnh đi trước, giơ chân đá văng cửa phòng.
Bên trong đen thui, không mở đèn, nhưng Giang Mãnh và Sở Minh Giai cảm nhận được sát khí mạnh mẽ hung hãn.
Sau khi bọn họ rời đi, có thứ khác đến viếng thăm chỗ này.
Một tiếng “tách” vang lên, Lưu Quân mở công tắc đèn phòng khách.
Đèn sáng lên, sắc mặt của ba người lập tức thay đổi, nhìn thấy năm, sáu đặc phái viên mặc đồ cảnh sát ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.
Giang Mãnh vội đi tiến kiểm tra, ngay sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Sở Minh Giai: “Bọn họ không sao.”
Không bị ngoại thương và nội thương, cũng không biết tại sao ngất xỉu.
Giang Mãnh lại kiểm tra xem trong cơ thể của bọn họ có dây máu thuật Thao Túng để lại hay không, phát hiện không hề có.
Anh trầm ngâm: “Bọn họ không trúng thuật Thao Túng.”
Sở Minh Giai chau mày trầm tư một lát mới chậm rãi nói: “Thuật Thao Túng được thực hiện, hẳn sẽ có hạn chế nhất định.”
Nhưng trước đó bọn họ không ngờ tới điểm này, càng không biết hạn chế là gì.
Sở Minh Giai không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: “Là tín đồ?”
Lưu Quân đứng ở cạnh cửa, nghe thấy như vậy thì kinh ngạc nói: “Ô? Sở đại sư, đây sẽ không phải là tín đồ tà giáo gì chứ?”
Sở Minh Giai ngồi xuống chiếc ghế ở một bên, thần sắc nghiêm túc. Cô suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-bat-quy-cua-son-than/2465790/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.