Tính cả cái thằng bị Phương Trường đá gãy xương sườn đang nằm hôn mê ở kia thì bọn chúng khoảng chục người.
Phương Trường xông tới liếc nhìn kho hàng, cơ bản chúng nó đã hoàn thành địa bàn quay chụp cùng với một đống dụng cụ chuyên dụng. Ở góc là Lưu Hiểu Hàn đang bị trói cùng với một bé gái lạ mặt.
"Rác rưởi" Phương Trường vươn tay bẻ một ống dẫn ở nhà kho, rồi hét lớn xông tới.
Lần đầu tiên địa bàn bị phát hiện nên bọn chúng có chút ngỡ ngàng.
Nhưng bọn chúng tự biết mình đang làm thứ công việc gì. Bị bắt là chỉ có chết nên chúng thường hành động rất cẩn trọng, và đương nhiên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho một ngày nào đó bị phát hiện. Ngay khi người đầu tiên bị đạp bay, có tên đã nhanh chân chạy về một hướng nào đó.
Đến khi Phương Trường bẻ được ống sắt cũng là lúc gã cầm được khẩu súng lên.
Đoàng —— Tiếng súng chát chúa vang lên giữa khoảng lặng.
Người đàn ông dùng súng rất thành thạo, khả năng bắn cũng vững. Đương nhiên rồi, làm ra mấy chuyện khốn nạn thế này thì còn xa lạ gì với súng ống nữa đâu.
Nhưng có giỏi mấy thì cũng hụt thôi.
Chớ coi thường thân thủ của Phương Trường. Tuy rằng mới chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa tu đạo thôi nhưng mười bình tăng cường thể năng trước kia đâu phải nước lã, cộng với sự chăm chỉ của cậu thì phải nói là thân thể này không còn là quả hồng mềm mặc người ta bóp nắn. Thêm nữa, nếu so sánh ra mà nói thì mấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-ca-mam/2061057/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.