Trương Mậu Lâm biết cậu đã sai lầm khi đánh giá thấp vùng rừng rậm này.
Nhưng đó chưa phải tất cả, điều quan trọng nhất là thể lực của cậu đang dần bị rút cạn.
Thể chất của tu sĩ không phải thứ mà người thường có thể sánh bằng. Lạ ở chỗ đoạn đường vừa đi không quá xa, chẳng làm khó nổi người bình thường nhưng sao một tu sĩ như cậu lại cảm thấy mệt đến vậy?
Không chỉ uể oải, mà hô hấp của Trương Mậu Lâm cũng dần khó khăn.
Bốn phía tĩnh mịch đến mức chính cậu có thể tự nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của mình.
Xung quanh không hề có tiếng bất kỳ con côn trùng nào, chỉ có tiếng gió thổi lá cuốn sàn sạt trên đất.
Khu rừng này dường như đã chết, không hề có một bóng sinh linh nào xuất hiện.
Trương Mậu Lâm cố vịn vào thân cây, mượn lực ngồi xuống tĩnh tọa điều tức, khôi phục thể lực. Chờ cho khá hơn chút, tâm tình bớt buồn bực, Trương Mậu Lâm cố gắng chống gối đứng dậy, lần này, cậu quăng luôn chỗ cây dây leo đi. Sự thực đã chứng minh, có dây thừng trong tay cũng chẳng giải quyết được gì cả. Càng lần theo càng lạc lối, chẳng còn cách nào khác, chỉ phá bỏ trận pháp mới có thể ra khỏi đây.
Nếu dây thừng đã là vật phế phẩm thì cầm theo làm gì cho mệt.
Trương Mậu Lâm mò từ trên người ra một cái túi càn khôn rách rưới, bên trong là mấy món Tiên khí cấp thấp tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.
Trương Mậu Lâm lựa một hồi, lấy ra chiếc nhẫn phép,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-ca-mam/2061151/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.